Lão nhân này có vẻ như đã rất nhiều tuổi, nhưng trong một cái thôn hoang vắng như vậy, lão nhân này ở một mình sao?
Ông ấy sinh hoạt thế nào? Ăn uống nghỉ ngơi ra sao?
” Ông là đạo sĩ của Hồng Tự Bối sao?” Anh tôi nghi ngờ nhìn ông ấy.
Ông lão cười cười, khuân mặt khô quắt đầy những nếp nhăn:” người trẻ tuổi…..
Không phải ngươi đến tìm ta sao?”
” Nhìn bộ dáng này của ông, hoàng thổ gần như chôn đến tận cổ, làm sao có thể dùng điện thoại, máy tính? Đừng lừa chúng ta, chúng ta thật sự rất nghèo, có bắt cóc chúng ta cũng không có tiền chuộc đâu”.
Anh tôi cười nói
Lão nhân này một chút tiên phong đạo cốt của lão thần tiên đều không có, sao cơ thể là lão thần tiên của Hồng Tự Bối?
Môn phái chính thống rất chú ý đến thứ tự nhân vật, cùng tuổi và nhập môn năm đầu tiên không có quan trọng bằng thứ tự nhân vật, bây giờ thế hệ hợp pháp trong vòng tròn đã là thế hệ chắt trai của Hồng Tự Bối, lão thần tiên của Hồng Tự Bối sớm đã đi quy tiên rồi.
Bộ dáng này của ông ấy, một bước đi còn run rẩy, còn có thể thi pháp xem nhương tinh sao?
” Bước vào rồi nói…..
Đừng sợ mấy thứ đối diện bên kia…..”
Thứ bên kia vẫn không nhúc nhích, nhìn từ hai phía, chúng tôi cảm thấy cả hai phía đều có vấn đề.
Tôi nên xem xét bên nào trước?
Tôi nhìn anh tôi, anh tôi thấp giọng nói:” đi, để xem lão nhân này làm cái quái gì…..”
Anh tôi nhấc chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270399/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.