___________
Chúng tôi đột ngột quay người, nhìn thấy một nam tử lạ, không quen, dáng người hắn khom xuống, giọng nói già nua, trong tay chống 1 cây gậy gỗ rách nát tối đen.
Là cái lão đầu tử kia chúng tôi vừa mới nhìn thấy?
Giọng nói và dáng người không có biến đổi lớn nhiều, nhưng mà gương mặt ông ta……
Giống nhau như là từ trong nước vớt ra ngoài, dính hơi nước, hiện ra vẻ trắng bệch, đôi mắt thoáng qua có chút sưng mọng.
Đây không phải là cái lão đầu vừa mới nãy đó sao!
Vừa nãy trêи xương gò má lão đầu tử kia rải đầy đốm đồi mồi sắc đen, bây giờ cái làn da người trắng bệch này, xem bộ dạng thế nào cũng chỉ là bốn mươi năm mươi tuổi!
Đây là chuyện thế nào!
Tiểu quỷ không sai biệt lắm ” vụt” một tiếng nhảy dựng lên, tôi cho là nó muốn vung dây xích câu hồn, ai biết được nó nhanh chóng bay đến trốn sau người tôi.
” Tiểu nương nương, cái người này…… Chúng tôi không dám động vào hắn!” Tiểu quỷ hơi khẽ giọng nói.
Không dám động? Đây rốt cuộc là quỷ gì vậy!
” Tại sao không dám động? Mạnh mẽ câu sinh hồn không phải chưa từng có, nếu như sinh mệnh có nguy hiểm, chẳng quan tâm nhiều như thế rồi……”
” Không được, hắn, hắn cùng Minh Phủ có ước định! Cụ thể như thế nào tôi cũng không biết được nha!” Tiểu quỷ hơi lo lắng nói ra:” Tiểu nương nương, Người không cần quản chuyện ở nơi đây, đi nhanh lên đi______”
Tôi và anh tôi bối rối, mù mờ, nam tử kia dùng giọng nói già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270400/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.