Nữ nhân này đã từng gặp tôi rồi sao? Tại sao tôi lại không có một chút ấn tượng nào vậy?
Tôi không có bất kỳ xã giao nào trong vòng tròn này hết, tính cả các tên của bạn học tôi cũng không nhớ nổi, vì sao nữ nhân này lại biết rõ về tôi vậy?
Hơn nữa bây giờ trêи môi và cằm của cô ta dính đầy máu, đã không còn là người nữa rồi.
” Chu Hơi Thị, ngươi là đoạt xác của người nào?” Tôi nhíu mày hỏi.
” Hỗn láo, dám gọi thẳng tên của công chúa như vậy à!” Một thanh âm như tiếng chuông từ trong đêm tối vang vọng ra
Bên cạnh Chu Hơi Thị có hai lão nhân nhỏ gầy, mặt mày hốc hác, một trái một phải giống như vệ sĩ bảo vệ cô ta
Anh tôi bước lên đứng song song với tôi, chúng tôi tận lực ngăn cản người phía sau xông lên, một tay tôi thò ra sau, bí mật vẫy vẫy, ý bảo bọn họ trốn đi, không biết những đồ đệ này của thẩm gia có hiểu rõ tâm tư của tôi không.
Anh tôi nói:” thôi đi, cái gì công chúa với chả không công chúa, thời đại này không có công chúa, cũng không có công chủ, quỷ liền là quỷ, nếu tu không thành quỷ tiên thì nên thành thật đến Minh Phủ luân hồi, đừng luyến tiếc nơi này nữa, kết quả lại mắc thêm lỗi lầm, cuối cùng lại tan thành tro bụi”
” thứ hỗn láo này! Một đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh cư nhiên dám ăn nói lỗ mẵng với công chúa!” Một lão nhân mở miệng mắng
Anh tôi giễu cợt:” các ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270450/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.