Sau một trận rối ren, tôi thở dài, đứng trước lối đi bí mật của nhà trống.
Chúng tôi có quá nhiều kiêng kỵ, nhưng đối phương lại không kiêng nể gì, có quá nhiều lợi hại.
” Mộ cô nương”.
Sĩ quan Lư vỗ vỗ bả vai tôi, trêи gương mặt nghiêm nghị gợi lên một tia cười, trộm chỉ vào túi quần của mình nói:” đừng nản, ta đã lén chụp mặt cô ta rồi…..”
Hả?
Không hổ là đội trưởng cảnh sát hình sự, thật là dày dặn kinh nghiệm.
Tôi vừa định khen ngợi, hắn liền nhìn tôi, lắc đầu nói:”....!ta muốn thông qua quan hệ bí mật để kiểm tra thực hư ra sao, có tin gì ta sẽ thông báo cho các ngươi, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật”
” được”.
Tôi gật đầu.
Chỉ cần biết thân phận của nữ nhân này, chúng tôi mới có thể xử lý thích đáng.
Trước kia tôi cho rằng thu quỷ là thu quỷ, câu tà là câu tà, bây giờ mới biết mọi thứ không phải như vậy
Tôi vẫn là người sống, tôi còn có anh, có bố và hai tiểu bảo bảo, nhà tôi có đầy đủ người già trẻ nhỏ, lại còn có hai sủng vật nữa
Nếu tôi tùy ý thu hồn câu tà, thì quỷ hồn sẽ bị quét sạch, nhưng để lại thi thể nằm đầy trêи mặt đất, lúc đó, tôi biết giải thích như thế nào?
Dựa theo luật pháp thế gian, tôi không thể thoát tội, hoặc là giết người đền mạng, hoặc là ngồi tù chung thân
Đây có lẽ là điều mà Lâm Ngôn Hoan vẫn luôn nhấn mạnh:” tôi tin, nhưng tôi chỉ có thể dựa theo luật pháp thế gian để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270453/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.