“Xin lỗi, tôi lại đến đây để làm phiền anh rồi.” Tôi lúng túng nhìn hắn
Lâm ngôn hoan cười cười:” không phiền, bước vào rồi nói, cô đứng trước cửa cũng đã lâu”
Văn phòng của hắn đã cải biến rất nhiều nơi, văn phòng rộng lớn ban đầu, nay bị hắn ngăn cách bằng một phòng xép, bàn làm việc và kệ trang trí đã phong phú hơn rất nhiều
Hắn thấy tôi nhìn xung quanh, nói:” trước kia cô từng nói phòng của tôi quá lớn, trường khí của người sẽ bị phân tán, mẹ của tôi rất tin học thuyết này của lão tổ tông, ngôn thấm gần đây cũng cũng nhiễm ảnh hưởng của cô, cả ngày nói văn phòng của tôi không tốt, tôi chịu không nổi hai nữ nhân trong nhà ân cần dạy bảo, đành phải sửa sang lại văn phòng.”
Tôi nhịn không được mà bật cười:” đúng vậy, bây giờ mới sửa lại sao, hai người họ cũng đều muốn tốt cho anh ….
trước đây văn phòng rất lạnh lẽo, nhưng bây giờ trông có vẻ nhân tình hơn nhiều”
Hắn nhíu mày:” ô? Trong phòng này còn có người mà? Chẳng nhẽ không có nhân tình sao?”.
“…… Anh trước kia vẫn luôn có nhân tình, nhưng thoạt nhìn trông rất cứng nhắc lạnh lùng nên khiến cho người khác không dám đến gần.”
Lâm ngôn hoan cười cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống nói chuyện:” vậy hôm nay cô vì lý do gì mà đến đây ” kết thân” với tôi? Tôi luôn hy vọng cô có thời gian để đến đây làm phiền tôi”
Hắn vừa nói vừa cầm điện thoại ấn vài cái, thông báo cho trợ lý Phương ngăn chặn tất cả các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270459/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.