Đối với sự khiêu khích rõ ràng này của Kỳ Khả Hân, lông mày của lâm ngôn hoan một chút cũng không động đậy.
Hắn chậm rãi nói:” cô muốn ăn cái gì thì ăn …… Đều để đến hôm khác “.
Trong ánh mắt của Kỳ Khả Hân hiện lên một tia lạnh lẽo, làm chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên.
—- cô ta sẽ không thẹn quá hoá giận ở trêи người lâm ngôn hoan để lại dấu vết lột da chứ?
Dấu ấn này thực chất là hạ chú, có thể để những vong hồn thuộc hạ của cô ta tiếp tục chờ cơ hội đến gần người bị hạ chú.
A Kỳ bây giờ mỗi ngày đều trốn ở trong nhà, không dám ra khỏi cửa, phía sau cánh cửa nhà hắn dán đầy phù chú mà anh tôi đã cho.
Móng tay đỏ hồng của Kỳ Khả Hân dừng ở cổ áo của Lâm ngôn hoan, cách cổ sau của hắn gần trong gang tấc
Ánh mắt cô ta tràn đầy khiêu khích, dường như đang muốn châm biếm sự bất lực của tôi: đến đây đối phó với ta hoặc vạch trần ta đi, xem hắn có tin ngươi không ….
mộ tiểu kiều
Tôi nhìn Lâm Ngôn Hoan, nếu ở đây tôi đối phó với Kỳ Khả Hân liệu hắn có hiểu cho tôi không?
Nhưng tôi lại không thể chịu nổi công chúa quỷ này dính lấy hắn! Tôi giơ tay, dùng ngón cái nhéo vào stato, ngón bốn, năm ấn chặt vào ngón cái, ngón hai, ba duỗi thẳng ra.
Tôi đã từng dùng thần Lôi Quyết để đập hỏng bình sứ Thanh Hoa ở đây, bây giờ lại dùng thần lôi quyết …..
để phá hỏng điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270460/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.