Lời cảnh báo của giang khởi vân truyền đến, đầu người to lớn màu đen đang quay cuồng trêи bầu trời kia, hiện giờ đang ẩn nấp sau đám mây đen
Sắc quỷ ảnh màu lam ngọc vẫn đang lơ lửng ở giữa sân nhà tôi, tôi nhiú mày nói:” cái này phải làm sao?”
Giang khởi vân ngẩng đầu nhìn đám mây đen, sau đám mây đen ẩn ẩn như có tia chớp lờ mờ.
Không khí nặng nề, có cảm giác như mưa to gió lớn sắp ập đến.
Mây đen bao chùm toàn thành phố.
Chu hơi thị thật sự rất giỏi.
” …..
ta đi phá trận, nếu không lát nữa sấm chớp mưa to sẽ tập chung trêи thành phố này, thật phiền lòng”.
Tay áo của giang khởi vân rung lên, thanh trường kiếm từ lòng bàn tay xuất hiện.
Dáng người thẳng đứng, gió đêm lay động bóng hình, thật nhanh liền bay lên không trung
Tiểu nghiệt gãi đầu nói:” người không phải tiểu nương nương sao? Sao lại không biết dùng hư ngự phong?”
” ….
Đạo hạnh của ta quá nông cạn”.
Tôi buồn bực trả lời.
Ngoài cửa nhà tôi đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, tôi giật mình
Hỏng rồi! Hỏng rồi! Bên ngoài có rất nhiều người nằm trêи mặt đất, không phải bị người qua đường nhìn thấy rồi chứ?
” chết người, chết người, cứu mạng”.
Cái giọng nữ này, ở bên ngoài nhà tôi hét lên.
Không xong rồi …… Tôi có nên đi ngăn cô ấy lại không, nếu cô ấy gọi một đám người đến thì phải làm sao?
Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng mở cửa phụ, hô:” đừng làm ồn”
Phụp——!
Một ánh sáng lớn chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270477/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.