“…..
Có anh thì sao, anh một bộ dáng dung túng …..
Khiến em thật phiền lòng, giống như ngồi trong chảo lửa vậy, mà anh lại còn rất bình tĩnh, hừ, thật tức giận…..”
Những cảm xúc khó chịu này, khiến tôi co rúm người lại, mà không có chỗ để giải toả, đành phải trút giận lên người anh ấy.
Anh ấy khẽ cười, đẩy tôi xuống gối, thấp giọng nói:” những thăng trầm của nhân gian, nhân tình thiện ác ân oán, ta đều xem đến nhàm chán rồi, còn có cái gì mà không bình tĩnh được nữa?”
” Hừ, em không có đạo hạnh cao thâm giống như anh, bất kể có chuyện gì, nội tâm cũng không hề gợn sóng”
” …… Không phải là không có gợn sóng, có một số thời điểm, ta cũng sẽ mất bình tĩnh”.
Anh ấy lắc đầu
Ánh mắt anh ấy trong veo, tôi nhịn không được mà hỏi:” lúc nào? Lúc nào thì tức giận?”
” ừm, không bình tĩnh, gần đây nhất hẳn là ở trong cơ thể của em…..
khi đó chỉ muốn mang xem đi xoa nát, thấy em nước mắt lưng tròng cùng sung sướиɠ ….haha….” Anh ấy cười cười, nhéo eo tôi.
Tên này, cư nhiên còn có tâm tư tán tỉnh
Có lẽ đối với đế quân mà nói, khi làm chuyện lớn không nên ư ư a a, không đúng, khi yêu, ư ư a a càng quan trọng
Chuyện đại sự anh ấy cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần vẫn còn trong vòng âm dương luân hồi, thì anh ấy sẽ có thái độ sống chết mặc bay
Anh ấy đã quen nhìn phàm nhân, con kiến, nhân nhân quỷ quỷ lăn lộn mù quáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270479/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.