Trước khi tôi Thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, mộ vãn thần đã quay trở lại.
” …..
Vết thương của ngươi đã lành chưa?” Tôi cẩn thận nhìn hắn
Hắn gật đầu nói:” ta phải đi về”
” ta gọi trực thăng đưa ngươi trở về”.
Tôi vội vàng móc điện thoại ra, gọi cho thẩm gia điều trực thăng đến đây
Hắn cười cười, khoanh tay trước ngực, nói:” mộ Tiểu Kiều, năng lực của ngươi bây giờ rất lớn, so với lần đầu tiên gặp mặt, khi ngươi còn bị bị treo trêи cây, hiện giờ đã thành thạo hơn rất nhiều”.
Tôi bĩu môi:” đương nhiên, ta đã nói rồi, về sau ta sẽ báo đáp ngươi, nếu ngươi không giết ta”
“Hừ, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ giết ngươi.” Hắn mỉm cười, đứng dậy cởi áo phông.
Áo này là tôi mua cho hắn, không thể để hắn cởi trần khắp nơi chạy loạn được, trêи người hắn còn có hoa văn thần bí quá chói mắt nữa
” Ngươi cởi áo ra làm gì? Mặc vào đi, vốn dĩ cái áo này là mua cho ngươi mà, ngươi có để lại cũng không ai mặc được…..
To như vậy”.
Tôi nhíu mày
Hắn cũng nhíu mày:” nếu mặc quần áo này về, sẽ bị các nhóm lão nhân quở trách”
” Thành phố núi Vu Vương của ngươi cũng nên khai hóa, cổ nhân nói tương sinh tương tàn, các ngươi cứ cố thủ ở một góc, sẽ càng ngày càng tiêu tàn hơn”
Mộ vãn thần thở dài:” trước tiên nên giải quyết vấn đề sinh tồn, sau đó sẽ tính đến những thứ này”
” Vấn đề Sinh tồn có gì sao? Có cần mua cái gì không? Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270494/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.