Ly hình đi trí, cùng với đại thông, được là gọi ngồi quên.
Phu ngồi quên giả, chỗ nào không quên thay, nội bất giác thứ bất thân, ngoại không biết, chăng vũ trụ, cùng nói minh một, vạn lự toàn khiển.
Cùng nói minh một, vạn lự toàn khiển……
Có phải là đã tới thời kỳ tu luyện của anh ấy rồi không?
Tôi nghĩ đến lời nói của anh ấy, ngồi quên trăm năm, vứt bỏ ác niệm.
cái này hẳn được gọi là “tâm phá ma mà cảnh giới phi thăng”?
“Ngồi quên mất bao lâu?” Tôi hỏi
Vừa ngẩng đầu lên, thì bạch thất gia đã không thấy đâu rồi, tôi hoảng hốt nhìn Lại, thấy Khởi Vân dựa lưng vào cánh cửa l, lặng lẽ nhìn tôi.
” Vì sao anh không nói với em?” Tôi nhíu mày, oán giận nói.
” Hai ngày nay thấy em rất vui vẻ, ta không muốn hất cho em một bát nước lạnh.” Anh ấy khẽ cười đáp
” Đừng có dỗ dành em…..
Ngồi quên mất bao lâu? Đến chỗ nào để ngồi quên?” Tôi không vui hỏi.
vì sao chuyện quan trọng như vậy, anh ấy lại im lặng không nói?
” anh không nói với em, Anh muốn rời đi mà không từ biệt sao?”
” Vì sao lại không…..
Lần trước không tìm thấy ta, em nóng lòng đến tuyệt vọng, ta nào có nhẫn tâm để em nếm trả thêm lần nữa”.
Anh ấy cười nhẹ, dơ tay ôm lấy tôi ngồi trêи cửa sổ.
cái cửa sổ nho nhỏ này, đã chịu tải quá nhiều cảm xúc.
Vừa mới bắt đầu, ban đêm là đau khổ nhất, đến bây giờ, ban đêm cũng là đau khổ nhất.
Lúc không yêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270496/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.