Trước mặt chúng tôi là một cái sân đình, cách hoàng thành không xa, nhưng trông khá đơn giản.
Chúng tôi là người Phương Nam, không hiểu biết nhiều lắm về phong tục của Phương Bắc, nhưng khi nhìn vào hai cái Thạch Cổ Trụ ở cửa trước sân, cũng có thể đoán được, tòa nhà này trước kia là một người có thân phận sinh sống
Dù có thân phận như thế nào, thì toà nhà này cũng là một vị bằng hữu giao lại cho thái gia gia của chúng tôi, khế nhà đất đều có đủ cả, trong thời kì kiến quốc, thái gia gia cũng cố ý về đây sống một thời gian, để hoàn thành nốt các thủ tục.
Cho nên, căn nhà này, hiện giờ cũng là sản nghiệp của Mộ Gia, mà những sản nghiệp này, từng cái một sẽ được sang tên của anh tôi.
Thái gia gia biết chúng tôi sắp đến đế đô, liền sắp xếp người ra đón chúng tôi về, Mộ Gia ở bên này, tuy không có làm kinh doanh, nhưng có những vị bằng hữu cũ đã từng hợp tác
Anh tôi tiếp quản nhân sự và tài sản, không thể tránh khỏi những ghen tị của người trong nhà
Nhưng mà, gia chủ là gia chủ, tài chính quyền lực đều nằm trong tay, sau đó còn phải kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, mỗi người trong gia tộc, mỗi năm đều nhận được một mức hoa hồng nhất định, như vậy thì mới có thể duy trì được một cái gia tộc.
Tiếp đón chúng tôi là một người họ Tác, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, cắt đầu đinh, còn có vài sợi tóc bạc trắng
Hắn mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270498/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.