Chúng tôi đứng ở ven đường chờ đợi, phía sau là trung tâm thương mại, giống như rắn độc đang ngủ đông trong thành phố sầm uất này vậy.
Chiếm cứ ở một góc âm u, âm âm cười nhạo vì độ nông cạn của chúng tôi.
Độ nông cạn …..
Lâm ngôn thấm nói đây là gia sản của cô cô cô ấy, cho nên chúng tôi không nghĩ đây là một nơi phức tạp, cũng không có hỏi thăm tình hình trước.
Đây cũng là một bài học cho chúng tôi
Đó cũng là một lời nhắc nhở – ở đế đô, tôi không thể tùy ý to gan lớn mật giống như ở quê nhà chúng tôi được, nơi này trời đất xa lạ, không có nhiều người quen giúp đỡ.
Anh tôi kéo cổ tay tôi, tôi đứng ở ven đường, chờ đèn giao thông sáng lên.
Đoàn xe tuần tra với đèn nhấp nháy nhanh chóng chạy qua trước mặt chúng tôi, nhiều chiếc xe có ý thức nhường đường cho xe cảnh sát.
Tôi và anh tôi nhìn nhau, cả hai đều nhíu mày trầm tư.
Bầu không khí chính trị ở đây quá hùng mạnh, những người kiếm ăn ở dưới chân Thiên Tử, đều hiểu được sự bất đắc dĩ và tự giải trí của người dân bình thường, mà cũng hiểu được bên trong hồng tường đại ngói có bao nhiêu quyền lực.
Có thể tùy tiện chọn một người, nhưng bạn không bao giờ biết được xuất thân và gia thế của họ.
Rắc rối khó gỡ, quan hệ họ hàng, gia tộc độc tôn, ích lợi, vướng bận …..
” Khó trách đã Quỷ sai âm lại ở đây đều hống hách, một bộ dáng bằng mặt nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270510/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.