Nghe những khí của Lâm ngôn Hoan, Hắn biết rõ chuyện này, còn không hề né tránh.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi được hạ xuống một chút — cũng may, hắn không áp dụng thái độ giấu diếm với tôi, Nếu không tôi sẽ mất đi sự tin tưởng với người ở đế đô này
Tôi nông nổi đến mức khoé miệng cong lên.
Lâm ngôn hoan buồn bực hỏi:” …..
Tôi đã nói cái gì đó khiến cô vui vẻ sao?”
Tôi ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói: “Không có, không có … Tôi chỉ có chút cảm xúc thôi, ban đầu tôi còn lo lắng anh sẽ dấu diếm tôi.”
” Giấu diếm cô gái gì?”
Tôi mồm 5 miệng 10 nói cho hắn biết nguyên nhân gây ra sự tình, sau đó bỏ qua quá trình trung gian —- hắn vốn dĩ không thích nghe đến chuyện quỷ thần, Tôi chỉ nói với hắn những nghi ngờ của tôi
” Nơi đó hình như có cái gì đó rất lợi hại, chúng tôi không thể giải quyết cùng một lúc, lại còn bị kinh động đến cảnh sát, cho nên mới nhanh chóng chạy trốn”.
“Tôi … bây giờ nghi ngờ hai điều: thứ nhất, cô cô của anh có chuyện muốn giấu giếm chúng tôi; thứ hai, tình huống ở đó bị người hai giới Âm Dương cố tình che giấu.”
“Vì vậy, trung tâm thương mại đó luôn không yên ổn, thi thoảng có một số tai nạn xảy ra, cuối cùng là vẫn không thể dừng lại, dù là nhân gian hay minh phủ đều phải ngăn chặn vấn đề này”
” Hơn nữa tôi cảm thấy quỷ sai âm lại ở nơi này thật tốt, ngay cả một tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270512/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.