Lâm ngôn hoan lắc đầu, nhắc nhở tôi nói:” Tiểu Kiều, tôi đã dạy cô —- nói chuyện phải chú ý, đặc biệt là đối với những nhân vật cấp cao”.
“ Tôi… Tôi nên phải chú ý cái gì?” Tôi bất lực nhìn hắn
Tôi nên chú ý như thế nào? Tôi chỉ biết rằng mình đang phải cố gắng hết sức, chân thành truyền đạt những điều chưa tốt cho đối phương, để đối phương biết vấn đề ở chỗ nào mà khắc phục.
Tôi có lòng tốt, nhưng lâm ngôn hoan luôn không thích cái “lòng tốt” đó của tôi.
” Tôi đã nói với cô rồi, có rất nhiều người tin vào phong thủy Huyền học, thần thánh ma quỷ, nhưng lại không thể nói mình tín, cũng không thể hiện mình tin “.
Hắn thở dài nói:” điểm xuất phát của cô chính là lòng tốt và thiện ý, Nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra điều đó, cô phải học cách truyền đạt lại nó một cách khéo léo hơn, có một số người thông minh, cô chỉ cần nói mở đầu người ta sẽ đoán được kết cục”
” Được rồi…….
Về sau tôi sẽ chú ý”.
” Ừm, cố gắng nhiều hơn nữa, không phải nhân gian có câu, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ sao?” Lâm ngôn hoan cười nói:” cô hẳn là lên học tập anh trai của cô đi”.
Tôi gật đầu, Lâm ngôn hoan nói tiếp:” sau khi trung tâm thương mại này hoàn thành, trong vòng 10 năm, liên tục xảy ra tai nạn, Năm nào cũng có gợn sóng nho nhỏ, nên còn được gọi là thi tràng, nhưng nơi này không nóng không lạnh, miễn cưỡng vẫn có thể kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270514/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.