Chúng tôi dàn trận địa sẵn sàng chào đón quân địch, bạch vô thường cử trọng nhược kinh, đạo hạnh ngàn năm quả thật không giống người bình thường.
Vấn đề này, thất gia ngươi đừng có làm cho buồn cười được không ….
Kể cả âm khí xâm thể có thương tổn, cũng không dính dáng gì đến mẫu thân, hài nhi cả …..
Hắn cười nói:” tiểu nương nương, người còn không biết đế quân đại nhân cưng chiều người đến thế nào sao, tôi không muốn đế quân lấy cớ đó, để gia tăng thêm khối lượng công việc cho tôi, hì hì…..”
Anh tôi nghẹn cười, phun trào nói:” đã đi ngồi quên rồi, vẫn còn phải quan tâm đến vấn đề của vợ con ….
hừ hừ…..”
Tôi bất lực nhìn anh tôi:” nghiêm túc được không? Đừng đừa nữa, em không sợ âm khí….”
Anh tôi nhíu mày nói:” cảnh cáo anh sao? Định bắt nạt anh à? Lời này là thất gia nói, anh chỉ tổng kết lại mà thôi”
Tôi không có can đảm để nhắc nhở Bạch Vô Thường, nên nhỏ giọng nói:” có thật ra bát gia ở đây, quỷ hồn không nghê gớm, nhưng đừng quên ở đây vẫn còn hai sủng vật ….
Lần trước bị Thần Hổ cắn đứt một cánh tay, hiện giờ cũng không biết đang trốn ở đâu đâu “
” Sủng vật nào”? Bạch Vô Thường nhíu mày hỏi.
” ….
Nó giống như một con vượn, cũng giống như một con khỉ, kϊƈɦ thước tương đương với con người, toàn thân màu đen, Nhưng đôi mắt lại đỏ sẫm”.
Tôi đáp.
Bạch Vô Thường nheo mắt lại, thổi thủy tụ xuống dưới kia.
Hai Tiểu quỷ sai đi trước Mở đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270529/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.