Lời chế nhạo của Bạch Vô Thường làm tôi cũng hoảng sợ.
Tôi lùi về phía sau hai bước, vuốt danh chương đang treo trêи ngực mình, sau khi danh chương này trở về, Giang Khởi Vân đã mang đi tìm thanh hoa đại đế, xem ra đã có thêm chút công năng.
Quỷ sai âm lại thuộc thống trị của Bắc Thái Đế Quân, Nếu tấn công người cầm Thần Ấn, chính là đại nghịch bắt đạo, Tiểu Quỷ sai thật sự không hiểu quy tắc này sao.
Hoặc là hắn không sợ hãi hoặc là Hắn bị ép trở thành pháo hôi.
Một tiểu quỷ sai khác đã quay đầu bỏ chạy trong bóng đêm, anh tôi đuổi theo, Tôi lo lắng sẽ xảy ra sơ sót, lập tức chạy theo giữ anh tôi lại:” anh, đừng đuổi theo, cẩn thận một chút”.
” Không thể để cho tên này chạy trốn được”.
Anh tôi không cam lòng, tôi liền chạy theo anh tôi thêm vài bước nữa.
Đột nhiên chân tôi dường như không còn cầu thang nữa, Tôi và anh tôi cùng nhau lao về phía trước.
” Mẹ nó!” Anh tôi nhanh tay túm lấy tôi, che chở cái đầu cho tôi, chúng tôi lăn vài vòng, đụng phải bức tường lạnh lẽo.
Nơi này tối đen như mực, anh tôi nhéo Ngũ Hoả Hành Quyết, đốt một lá phù chú trừ tà.
Màn sương đen mờ dần, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng một chút cầu thang
Đây là tầng hầm thứ ba bị cấm bước vào, trêи vách tường sơn các biển cảnh báo, phía dưới cánh cửa đóng chặt,trước cửa còn có những chướng ngại vật ngày xưa dùng để lấp kín.
” Đây là hang ổ sao? Là cố dẫn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270530/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.