Đại bảo nói, trước đây hắn đã từng học ở đế đô, làm anh tôi ngượng mộ nói:” ngươi là một học sinh đứng đầu sao?”
“Không! Ta là sinh viên đạt thành tích cao của đại học gà rừng, hahaha, học ở đế đô suốt hai năm, đường cũng còn nhớ rõ đâu, ta đi bái kiến các đại lão một lát rồi sẽ trở về!”
Hắn chuẩn bị đồ rồi cùng lão tác ra ngoài.
Nãi nãi cùng hai tiểu bảo bảo đến ở sương phòng phía đông, một đống lớn đồ dùng của hai bảo bảo được chuyển qua đây, hai tiểu gia hoả Vu Quy và U Nam này, mới có mấy ngày không thấy mà thấy nhớ chúng nó quá, tôi ôm hôn hai đứa nhỏ thật chặt.
Nãi nãi bĩu môi nói:” hai đứa nhỏ này quá dễ trông, ba ngươi nói thuê bảo mẫu, bảo mẫu làm sao yêu thương hai đứa nhỏ này bằng người trong nhà được? Để cho người khác trông, ta không chịu được”
” …..
Ba con sợ bà mệt!” Tôi cười nói.
” Mệt cái gì mà mệt! Khi ba ngươi còn nhỏ mới làm ta mệt thảm, so sánh với Vu Quy và U Nam, chúng nó còn ngoan hơn nhiều”.
Nãi nãi ôm vu quy vỗ vỗ, lại đến chỗ U Nam sờ sờ.
Nãi nãi thật sự đã giúp đỡ rất nhiều cho tôi, bà chăm hai đứa nhỏ thật quen tay, hơn nữa còn rất yêu thương hai đứa nhỏ này, quả thật là tình yêu không biên giới.
” Đây cũng là một lão nhân gia yêu thích trẻ con, nếu đổi là những người khác, không có người giúp đỡ, hẳn là đã náo loạn ly hôn rồi.” Anh tôi bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270535/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.