Tôi cười cười: “Xin lỗi, ta một chút cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ta nhớ ta không mời ngươi đến cửa, không mời mà tự đến sao? Da mặt ngươi cũng thật dày nha”
Kỳ Khả Hân cười lạnh nói:” đương nhiên là đến rồi, có người nằm mơ cũng muốn tìm cách để leo lên người ngôn hoan, hừ, cũng không tự biết lượng sức mình……”
” Không ai bằng trọng lượng của ngươi đâu, da mặt dày còn hơn cục gạch”.
Tôi nhíu mày đáp lại cô ấy.
Cô ấy lại hừ lạnh:” ngôn hoan, chỗ này không chào đón chúng ta, chúng ta đi nơi khác ăn cơm nhé?”
Lâm ngôn hoan khẽ nhíu mày.
Tôi vội vàng nói: “Lâm ngôn hoan là khách của nhà chúng ta, ngươi tự mình đi ăn đi, đừng không biết vô sỉ như vậy, thật là xấu hổ!”
Vừa dứt lời, trong sân truyền đến tiếng gầm của Tiểu Nghiệt.
Loại thanh âm này mang theo dã tính cảnh báo, làm cho Kỳ Khả Hân sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn thấy cặp mắt sắc bén hung ác của Tiểu Nghiệt.
Tiểu Nghiệt là động vật có thân thể đắc đạo, giữ được giã tính, trêи người có hơi thở của tiên giới, làm công chúa quỷ trong người Kỳ Khả Hân có chút e ngại.
Cô ấy vô thức lùi lại nửa bước, hướng lâm ngôn hoan nũng nịu nói:” ngôn hoan, anh xem, nhà này còn nuôi sủng vật hung dữ như vậy, chúng ta đến chỗ khác ăn cơm đi, nếu mà cào hỏng quần áo của em, cô ta không đền nổi đâu”
Lâm ngôn hoan trầm giọng nói:” vô lễ như vậy, ai dạy cô?”
” Em …” Kỳ Khả Hân tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270536/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.