” Đây hẳn là đầu người man, vì sao lại xoá chữ người đi rồi? Làm chúng ta không hiểu gì cả!” Tôi nhíu mày nói, xung quanh có ít nhất bảy tám thứ này, nếu người thường ngẫu nhiên đi vào, thể nào cũng sẽ bị doạ cho ngất xỉu đi.
Ổ tỷ nhíu mày nói:” ngươi ngốc à! Đây là nơi nào? Dưới chân thiên tử, ngươi đi nói có đầu người bay loạn, muốn bị các bộ phận liên quan mời đi uống trà mấy năm à?”
Cô ấy vẫn một bộ dáng lưu manh kiêu ngạo, hình tượng âm sai người sống trong lòng của tôi hẳn là giống như Đại Bảo, Khép kín, thận trọng, chặt chẽ, du tẩu với hai giới âm dương, cùng người cùng quỷ đều có mối quan hệ tốt.
Nhưng vị đại tỷ này giơ tay nhấc chân đêù có khí thế của đại ca, tôi cảm thấy ở nghề âm sai của cô ấy, hẳn là sẽ bắt nạt bạn đồng hành rất nhiều …..
” Nêú nói như vậy, đại hoà thượng kia trừ tà không thành, nên bị những cái đầu lằng nhằng này phản vệ?” Anh tôi nhanh chóng lái xe vào đường dẫn lên núi
” lão hoà thượng có pháp lực, nhưng việc này không phải lão hoà thượng có thể giải quyết, hắn liền nghĩ biện pháp đem những đầu man này quấn lên người của hắn, sau đó nhốt lại, sau khi mặt trời xuống núi, nơi này liền có pháp trận và thủ thuật che mắt, cho nên người không vào được, quỷ cũng không ra được!” Ổ tỷ ngậm điếu thuốc nói
Cô ấy khinh thường hừ một tiếng nói tiếp:” lão hoà thượng cũng bị ép buộc đến bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270539/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.