Tôi dịch lùi lại, cố gắng hết sức tránh xa đại tỷ này ra
Cô ấy nhíu mày nhìn tôi nói:” sao? Tiểu nha đầu, ngươi không sợ à?”
Này ….
Tôi có nên phối hợp với cô ấy một chút không?
Ở trình độ của tôi và anh tôi, muốn phân biệt trêи người cô ấy có quỷ khí hay không cũng không khó
Nhưng chúng tôi còn muốn hỏi đường …..
có phải nên thân thiện một chút, rồi giả vờ ngạc nhiên không?
Anh tôi phản ứng nhanh hơn tôi, ngay lập tức mỉm cười: ” đại tỷ ngươi đừng doạ chúng ta, tiểu cô nương không nên doạ, trời tối đen thế này, nếu ngươi doạ cô ấy khóc ra đây, thì ta phải dỗ thế nào! Xin đại tỷ giúp đỡ, giúp chúng ta chỉ điểm một con đường rõ ràng, chúng ta có việc muốn đến chùa Định Quốc.”
Đại tỷ cười lạnh một tiếng nói:” chỉ điểm đường rõ ràng sao? Các ngươi cứ thành thật mà dừng xe ở chỗ này, chờ đến bình minh là có thể thấy đường, bây giờ không thể đi ra ngoài”.
Cô ấy nói xong liền xách theo đồ câu tiếp tục đi về phía trước, anh tôi vội vàng lái xe từ từ chậm rãi đi theo sau
” Đại tỷ giúp đỡ chúng ta đi! Chúng ta có việc gấp thật sự”
” nếu không đại tỷ nói một cái giá, chúng ta sẽ không làm phiền tỷ!.”
“năm trăm?”
Anh tôi tiếp tục hỏi.
Vị đại tỷ này bước đến một khúc cua cong, đặt chiếc ghế đẩu gấp nhỏ trong tay xuống, móc ngón tay với anh tôi, chỉ vào khúc cua cong kia rồi nói: “ đi theo hướng này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270538/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.