Dịch: Vi Vu
Hình Thiên đối với những con quái tinh này không hề thương xót, những mảnh xương cốt bay tứ tung, rơi xuống xung quanh mình, như thể đang lát đầy một con đường màu trắng quỷ dị, từng chút từng chút kéo vào trong khu rừng sâu.
Đèn cung đình màu đỏ đang treo lơ lửng trong khu rừng tối, ánh sáng ấm áp đỏ như máu vừa kỳ lạ lại mang theo mê hoặc nhân tâm, giống như câu hồn nhϊế͙p͙ phách, làm người ta vô thức mà đi về phía ánh sáng.
Tiểu quỷ sai liếc nhìn chiếc đèn cung đình, ha ha cười vài tiếng, cười đến làm tôi nổi da gà
” Tiểu nương nương, chúng tôi chỉ cùng người đi đến nơi này được thôi, hahahah!.
” tiểu quỷ sai xuy xuy hai làn khói nhẹ rồi biến mất
” cái gì? Các ngươi……” Tôi ngẩn người, bọn họ cứ như vậy mà chạy đi sao?
Hai người bọn họ lá gan cũng quá lớn, dám ném tôi đến nơi này, rồi bỏ chạy?
Nhưng có Hình Thiên ở đây, nhưng cái đầu người bay loạn xạ đó, ngoại trừ có chút khinh khủng thì cũng không đáng sợ.
Trong mắt người thường, những cái đầu đó bay đến chỗ tôi đột nhiên nổ tung, vỡ thành một đống phấn bột, cảnh tượng này rất kỳ lạ.
Tôi không mong đợi những người thường này có thể nhìn thấy
Cách đó không xa, trong bụi cỏ đột nhiên động đậy, một người kêu lên sợ hãi rồi lăn xuống dưới, tôi cũng hoảng sợ, tại sao lại có người thường chạy đến nơi đây? Là hậu bối của nhà nào mà to gan lớn mật đến vậy?
Tuy rằng đây chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270592/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.