Dịch: Vi Vu
Lâm Ngôn Thấm cư nhiên ban đêm dám không về nhà ngủ? Thật không thể tin được, mị lực của anh tôi đã đạt được đến trình độ này rồi sao?
Anh tôi im lặng trợn mắt, ngồi ở bàn Bát Tiên chờ ăn cơm.
Anh gõ xuống mặt bàn nói: ” anh không biết cô ấy nghe tin ở đâu, vừa về đến nhà cô ấy đã chạy đến, nhìn anh một hồi, sau đó nói, có phải đã bị Thiệu Nhất Hàng để ý rồi không”
“Ha, ha, ha.” Tôi không nể mặt cười vài cái.
” Anh hoài nghi, chỉ cần chúng ta còn ở cái đế đô này, tất cả mọi chuyện đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm Gia”.
Anh tôi bĩu môi, tỏ vẻ đây đã là định mệnh.
“Tiểu Kiều, trong mấy ngày nay, thái gia gia sẽ đem căn nhà này chuyển sang tên của anh … em có ý kiến gì không? ” Anh tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Tôi lắc đầu: “em muốn những thứ này làm gì… Anh là gia chủ, tất cả đều đặt dưới tên của anh đi’.
” Ơ hay, em không muốn để lại thứ gì đó cho riêng mình sao? Đề phòng một ngày nào đó cùng Giang Khởi Vân có chuyện …..”
“Không phải còn có anh sao… đến lúc đó anh cho em một phòng là được rồi … em cũng có thể kiếm được tiền nuôi thân’”.
Tôi cười.
” em nói cái gì vậy, tiền trong nhà đều do em quản, em nói như anh trai em muốn đẩy em ra ngoài vậy đó!” Anh tôi không vui nhíu mày nói.
“Vâng, vâng …” Tôi cũng gục đầu trêи bàn chờ ăn cơm
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270599/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.