Dịch: Vi Vu
Thời gian Giang Khởi Vân ngồi quên đối với chúng tôi là không lâu lắm, nhưng ở bên trong Ly Ảo Cảnh là đã 100 năm.
Anh ấy nói trong khoảng thời gian này anh ấy đều suy nghĩ, nghĩ như thế nào mới có thể bình yên đối đãi với tình cảm của mình
Đạo Tổ Vong Tình đã từng nói, không phải nói muốn tuyệt tình là có thể thản nhiên đối mặt, mặc dù có yêu sâu đậm như thế nào, cũng phải biết sự khác biệt giữa tình yêu nhỏ và tình yêu lớn, cũng không thể vì chữ tình mà làm rối loạn linh đài được
( Linh đài: tâm tư).
Trong ác niệm của anh ấy, thậm chí có cả lúc Mộ Tiểu Kiều chết, thì anh ấy cũng sẽ không có ý niệm mê muội, khi tà niệm ngưng kết ra bên ngoài, chúng thường được phóng đại lên vô số lần.
Điều có cho thấy anh ấy thực sự quá mê muội.
Cuối cùng anh ấy phát hiện mình không có linh với tình, anh ấy đối với người khác chưa bao giờ mê muội như vậy,
Cho nên, đến cuối cùng lại mang cái nồi to đùng này đặt ở trêи lưng của tôi, rồi đổ tội lên đầu tôi.
“Em cười cái gì?” Giang Khởi Vân bất lực nhìn tôi: ” Kế Đô xuất hiện, em vui như vậy sao?
” em cười anh, trước đây em nói với anh về hung tinh La Hầu, anh cũng không để ý đến, hiện giờ sao lại lo lắng như vậy? Thật sự là lúc ngồi quên, luyện luôn cả cảnh giới này sao, mà lại lo lắng cho thế gian như vậy?”
Anh ấy khẽ cười một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270597/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.