Dịch: Vi Vu
Thẩm Thanh Nhụy ngang ngược, kiêu căng, ở trong vòng tròn nổi tiếng là người bá đạo, tôi luôn nghĩ cô ấy là người phát ngôn tốt nhất cho hình tượng bất lương của Khôn Dao.
Thẩm Lão Thái nuông chiều cô ấy, nên trong gia tộc, cô ấy không coi ai ra gì, bên ngoài hành sự cũng kiêu ngạo, nên việc cô ấy gây hoạ cũng không có gì hiếm gặp.
“ Thẩm Thanh Nhụy bị làm sao vậy?” Tôi nhíu chặt lông mày, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác đã đến.
Tôi vừa mới dừng được hai việc, thì việc khác lại đến.
Thì ra vừa rồi, Thẩm Gia đã sửa sang lại công vụ trong một năm qua, chuẩn bị gửi đến Đế Đô cho tôi kiểm tra, đồng thời cũng chọn ra một ít đệ tử có năng lực cùng nhau tiến đến.
Hai ngày trước khi khởi hành, một đệ tử nội môn của Thẩm Gia bị thương ở biên giới phía nam, hắn cầu cứu gia đình, Thẩm Thanh Nhụy đi giải quyết, nhưng bị mắc kẹt ở đó --- bị người ta bắt giam
" Bắt giam? Có ý gì?" Tôi nhíu mày hỏi.
" Là như thế này, đệ tử nội môn tiếp nhận một đơn ủy thác, một thôn trang ở phía nam có nhân tinh dị thường, hoài nghi là bị hạ dược, đệ tử nội môn theo thường lệ đến chữa bệnh trừ tà, nhưng không ngờ đối phương lại hung hãn, đệ tử của mình lại bị thương, người ở trong thôn nói, đệ tử nội môn đã chọc phải cái sọt, muốn hắn phải có trách nhiệm....!Thẩm Thanh Nhụy nghe xong thật tức giận, liền dẫn theo hai người đến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270668/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.