Dịch: Vi Vu
Chúng ta có thể được coi là là người hiểu biết, nhưng nhìn thấy người có hàm răng đen, vẫn không khỏi nhíu mày.
Lão nhân đến chỗ này thu tiền chỉ đường, nếu như vậy thì cũng được gọi là tiền đồn, thấy người vào, xe lui tới, sẽ báo cho người làng để chuẩn bị.
Ở nơi khỉ ho cò gáy, thôn trại từ trước đến nay đều là một khối đoàn kết, cũng nhau chống lại thiên địa, người khác.....!cùng với phong tục dân gian giản dị thuần phác không thể so sánh
Anh tôi cười nói: "Chúng ta đi Baku, xin hỏi ta có thể vào từ đây được không?"
Lão nhân hít một hơi thuốc lá, nói: "Đi Baku? Không được đi Baku nha.
Gần đây, người ở Baku đã chết, người ngoài đến sẽ bị nguyền rủa...!Các ngươi chi bằng đến mấy thôn trại cạnh đó chơi, thế nào!"
Anh tôi nhíu mày cười: "Nhìn lời ông nói này, trên thế giới này có ngày không chết người sao? Chết người không lo chôn cất cho tử tế, còn không cho phép vào chơi sao?"
Lão nhân "haha" cười: " ta chỉ có lòng nhắc nhở, các ngươi muốn đi, đương nhiên có thể đi....!Cứ thẳng đường mà đi, nhìn thấy một con sông nhỏ là đến....!"
Hắn nhận tiền, tay tiếp tục điếu thuốc hít hà, anh tôi đóng cửa sổ xe lại, nhíu mày nói:" Lão nhân này nhất định biết Baku có chuyện.....!Nói thật, ở khu này, bị trúng hàng dược không có gì ghê gớm cả, ở đây gần biên giới rồi, tại sao còn tìm được đệ tử Thẩm Gia đến chữa bệnh trừ tà?"
"...!Có lẽ địa vị của người đó phi phàm đi? Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270670/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.