Dịch: Vi Vu
“ Anh!” Tôi không nhịn được trừng mắt nhìn anh tôi, nhưng lại muốn bật cười.
Để Thẩm Thanh Nhụy ở nơi này làm áp trại phu nhân? Phỏng chừng cô ấy thà chết chứ không muốn ở lại.
" Làm sao? Cô ta luôn bất mê chấp ngộ, luôn coi mình có đủ tư cách làm Tiểu Tam, cái này là có ý gì, Kiêu ngạo và bướng bỉnh, lại để tâm những chuyện vụn vặn, ở Thẩm Gia cô ấy chính là một quả bom hẹn giờ, còn không phục tùng quản giáo của em, anh thấy cô ấy ở lại chỗ này cũng khá tốt!" Anh tôi cười nói.
Trưởng thôn nheo mắt cười "haha": "Đúng vậy, nếu cô ấy chịu ở lại đây sinh con, chúng ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, tiền cũng không cần các ngươi bồi thường!"
Một “dân buôn bán” ngay thẳng như vậy có thực sự tốt không? Tôi tiêu cực nhìn anh tôi, kỳ thật anh tôi chỉ đang nói giỡn thôi, không thật sự muốn đem Thẩm Thanh Nhụy bán đi.
“Được rồi, ngươi dẫn chúng ta đi gặp người bị giam giữ, Chúng ta sẽ làm công tác tư tưởng, để cô ấy cam tâm tình nguyện ở lại làm con dâu của ngươi.” Anh tôi trộm nháy mắt với tôi.
Anh tôi đây là muốn gặp mọi người trước, để đảm bảo bọn họ vẫn còn sống sao.
Trưởng thôn dựa điếu cày sang một bên, cười lạnh nói:" có thể...!đến...!Ta sẽ dẫn các ngươi đi xem."
Hắn chống gậy, run rẩy bước ra khỏi ngôi nhà sàn, dẫn chúng tôi đến ngọn núi phía sau.
Nơi này quá nham hiểm, dẫm chân xuống sẽ làm những con sâu bọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270672/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.