Trong khoảnh khắc luồng sáng trắng bắn ra, dường như tôi thoáng thấy Giang Khởi Vân xoay người vung kiếm.
Anh ấy đã đi theo mình tới đây? Tôi cảm thấy an tâm hơn một chút khi nghĩ đến điều này.
Tình huống này thật là bất ngờ.
Tôi nhớ lại những lời mà Mộ Vãn Thần từng nói trước đây.
Anh ta và Giang Khởi Vân đã bí mật vạch kế hoạch cho đường đi nước bước tiếp theo, chắc hẳn là đem một hộp gỗ đào khác đặt vào pháp trận dưới đất.
Trước đây Mộ Vãn Thần đã từng đến một lần, còn dẫn theo người tới tấn công thôn trại, gây thương tổn cho vài người ở thành phố núi Vu Vương.
Cuối cùng y cũng đã chôn cái hộp gỗ đào kia thành công, sau đó viết thư báo với tôi là đã xong việc.
Tuy nhiên tình hình hiện tại là chiếc hộp đã phát huy tác dụng, việc tấn công lúc trước của Mộ Vãn Thần cũng không có hi sinh uổng phí.
Nhưng mà vì sao tôi có thể bước vào nơi này được?
Đây là sự sắp xếp của Giang Khởi Vân hay là có sự nhầm lẫn trong thao tác của tôi?
Khả năng thứ hai dường như lớn hơn......
Tôi toát hết mồ hôi, cuối cùng đến bây giờ mình đang ở đâu đây? Bên trong chiếc hộp gỗ lại là một mảng hư vô trắng xoá như vậy?
Không phải là một không gian vô tận tối om om sao?
Tôi thử bắt ấn quyết___ Đó là ấn quyết rất bình thường, tôi cũng không có ôm ấp hi vọng gì.
Ở đây còn không biết là chỗ nào, có phải mình và công chúa quỷ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270686/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.