Thấp cổ bé họng như tôi thì lời khuyên giải này ngay tức khắc tan biến vào trong bầu trời đầy mưa hoa.
Tiểu quỷ sai vốn dĩ nhỏ nhắn, đáng yêu, thì lúc này đã bị cánh hoa chôn vùi đến thắt lưng.
Hắn bất đắc dĩ bò từ trong đống hoa vùi lấp ra ngoài, khuyên nhủ tôi:" Tiểu Nương Nương, đừng khuyên nữa! Các tôn thần không nghe được đâu......"
Tôi chẳng biết nói gì nữa, nhìn thấy Bạch Vô Thường đang bay lơ lửng từ đằng xa qua đây, nên vội vẫy tay nói:" Thất gia, bên này!"
Bạch Vô Thường cười tít mắt bay tới:" Tiểu Nương Nương, mỗi lần Người đến Minh Phủ, làm thế nào mà toàn là rơi xuống nhỉ~~"
" Ta cũng có biết được đâu!" Tôi dở khóc dở cười.
Bạch Vô Thường híp cặp mắt tam bạch tà khí, đuôi mắt nhếch lên cười nói:" Thời điểm Người rơi xuống, hai vị Tinh Quân cứ quấn lấy Đế Quân đại nhân mà giao thủ, nên Ngài ấy hẳn rất là giận dữ......!Vì vậy, chúng ta khuyên không được nữa rồi, chi bằng ở một bên xem kịch hay đi, hì hì hì......"
Xem kịch?
Cây đào to lớn quỷ phủ thần công này thật là đẹp biết bao, đánh nhau ở nơi này, đã khiến hoa đào rơi rụng sạch hết rồi!( Quỷ phủ thần công: ý nói những tác phẩm, kiến trúc hay vật gì đó được tạo nên thật tinh xảo, tuyệt mỹ, công phu không phải bởi sức người)
Đến khi chạc cây trơ trụi thì liệu còn đẹp sao?
Vả lại......!Tôi chưa từng thấy Giang Khởi Vân "đánh nhau".
Khá nhiều lần khi giải quyết công việc, dù đã giáp mặt rút kiếm ra rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270687/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.