Mỹ An vừa đến quán bar là bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cho đau đầu.
Cô được nhân viên hướng dẫn đưa lên phòng riêng ở trên tầng nơi mà Thanh Tùng đang ở bên trong.
Mỹ An vừa mở cửa bước vào đã thấy chai lọ bị uống cạn vứt lăn lóc khắp sàn còn Thanh Tùng thì nằm trên ghế chả biết là tỉnh hay say.
Mỹ An vội bước lại định đỡ cậu ngồi dậy, Thanh Tùng mở mắt ra thấy cô liền vui mừng ôm siết lấy:
“Anh biết là em không bỏ mặc anh mà, anh biết là em có tình cảm với anh mà”
Mỹ An cau mày khó chịu vì mùi rượu trên người cậu, cô dùng sức đẩy cậu ra: “Anh say rồi”
“Không, anh không hề say” - Thanh Tùng lắc đầu, giọng nói cũng trở nên gấp gáp - “Bây giờ anh mới hiểu, không thể cứ chậm chạp mãi, anh không thể để Thanh Bách cướp mất em lần.
nữa”
Mỹ An cảm thấy hai mắt Thanh Tùng có chỗ không đúng, tràn ngập sự nguy hiểm.
Cô ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Thanh Tùng:
“Anh buông em ra đi, anh say thật rồi.”
Thanh Tùng tất nhiên không nghe cô nói, anh đè Mỹ An xuống ghế, hết sức thô bạo xé rách áo cô.
Mỹ An vô cùng hoảng sợ, tiếng quần áo vang lên trong không khí triệt để đánh tan chút cảm tình ít ỏi cô dành cho cậu.
“Lưu Thanh Tùng! Buông tôi ra, anh điên rồi”.
Thanh Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998292/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.