Lưu Thanh Bách hôm sau không thấy Mỹ An đi làm, Mỹ An trước giờ dù có nghỉ vẫn sẽ gửi giấy báo cho công ty, chưa từng thiếu sót.
Thanh Bách trong lòng lo lắng, không phải gặp chuyện gì đó chứ.
Minh Thái vào phòng nhắc về cuộc họp chiều nay, Thanh Bách dứt khoát bảo hủy rồi vội rời khỏi công ty.
Anh hỏi bảo vệ từ hôm qua đến giờ Mỹ An có rời khỏi hay không, sau khi nhận được câu trả lời là không thì liền lên đập cửa.
Suốt mười phút cũng không có ai mở, Thanh Bách lấy điện thoại ra gọi, đổ chuông hết hồi chuông này tới hồi chuông khác cũng không ai bắt máy.
Thanh Bách nhớ ra bản thân có làm một chìa khóa dự phòng của căn hộ cô, vội trở về lấy nó mở cửa xông vào nhà cô.
Hình ảnh đập ngay vào mắt anh là Mỹ An đang nằm vật ra sofa mê man, bộ dạng y như hôm qua, đến quần áo còn chưa thay.
Thanh Bách vội đến ôm Mỹ An dậy, lúc vừa chạm vào da thịt cô anh mới nhận ra nó vô cùng bỏng rát.
Cả người Mỹ An không khác gì một khối cầu lửa nhưng mỗi cô trắng bệch chân tay còn đang run lên.
“Trần Mỹ An, cô nghe tôi nói gì không?” - Thanh Bách nhíu chặt mày, cố gắng gọi cô nhưng Mỹ An không chút phản ứng nào.
Thanh Bách cởi vội áo khoác trùng lấy người cô, nhấc bổng cố lên lao đi với tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998293/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.