Mỹ An đi một mạch đến nghĩa trang, lúc bước xuống xe hai chân cô dường như không thể đứng vững.
Mỹ An không ngờ việc gặp mặt cha mình lần cuối mà bản thân cũng không làm được.
Nghĩa trang âm u vắng lặng chỉ có một mình Mỹ An lê bước tìm kiếm, cô vừa muốn nhanh tìm thấy bia mộ của cha mình cũng vừa lại không.
Mỹ An vẫn còn le lói chút hy vọng rằng tất cả chỉ là một lời nói dối, rằng đến một ngày cả nhà bốn người có thể đoàn viên.
Đáng tiếc, sự thật rất nhanh phơi bày ngay trước mắt, Mỹ An quỳ gối, gục đầu trước phần mộ của cha mình.
“Con xin lỗi, con xin lỗi.." - Mỹ An gào lên trong tuyệt vọng.
Mỹ An dập đầu liên tục xuống phiến đá đến trán của cô cũng rướm máu.
Có lẽ ngoài việc tự hành hạ mình ra cô không còn biết cách nào để chuộc lỗi.
“Là lỗi của con, tất cả là lỗi của con.
Con ngu ngốc, con không chịu cố gắng giúp đỡ chị hai.
Con còn ích kỷ chỉ nghĩ đến tình yêu dành của mình, con...!con dẫn sói vào nhà”
Mỹ An lúc này đã hoàn toàn mặc định Thanh Bách chính là một trong những người từng hãm hại gia đình cô.
Nhưng thay vì oán hận anh cô đổ hết mọi tội nghiệt này cho chính mình.
Lúc Thanh Bách chạy đến nơi thì bộ dạng Mỹ An đã vô cùng thê thảm, trán thì bê bết máu, cả người toàn là bùn đất.
Anh không dám hành động đường đột, chỉ có thể chầm chậm tiến đến bên cạnh gọi tên cô:
“Mỹ An.”
Mỹ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998327/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.