Sáng sớm, Thanh Bách đã đến công ty thu xếp công việc, bởi anh đã định phải ở nhà cùng Mỹ An mấy ngày tới.
Mọi người trong công ty đều ngạc nhiên nhìn theo anh, lần đầu tiên thấy tổng giám đốc vừa bịt khẩu trang vừa đeo kính.
"Thanh Tùng đang chờ anh bên trong” - Minh Thái thông báo với giọng đầy khiên cưỡng.
Bởi dạo gần đây Thanh Tùng tìm anh đều không phải chuyện tốt.
Thanh Bách gật đầu một cái coi như đã biết:
"Tôi sẽ không đến công ty trong vài ngày, cậu liệu mà thu xếp”.
“Có chuyện gì vậy?” - Minh Thái ngơ ngác, lại nhìn tới khuôn mặt được che kín của anh - “Mặt tổng giám đốc làm sao thế?”
“Cậu đừng hỏi nữa” - Anh cười khổ.
Thanh Bách bước vào văn phòng nhìn Thanh Tùng đang thản nhiên ngồi ở sofa uống trà ăn bánh.
Anh cũng không muốn quan tâm cậu đi thẳng tới chỗ ngồi của mình mở máy lên.
“Mặt anh làm sao thế?” - Thanh Tùng là người lên tiếng trước.
Thanh Bách trả lời câu bằng cách tháo khẩu trang và kính ra.
“Wow!” - Thanh Tùng thốt ra một từ cảm thán - “Mặt anh bị làm sao vậy? Mèo cào hả? Mà anh đầu nuôi mèo, phụ nữ làm à?”
Thanh Bách nhún vai bất lực, bao nhiêu vết thương khác trên người đều là những chiến tích của một người đàn ông.
Nhưng duy mẩy vết xước này vừa khó coi lại vừa mất mặt.
“Cậu đến đây có chuyện gì?
“Khoan nói, anh kể về ai đã gây ra trước đi.
Có thể để lại thương tích trên mặt anh thì không phải người đơn giản rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998329/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.