Mỹ An tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ngơ ngác nhìn quanh một vòng rồi đứng dậy đi ra ngoài không cẩn thận tạo ra tiếng động.
Thanh Bách cũng không ngủ được vẫn luôn ở phòng sách xem tài liệu, vừa nghe tiếng ồn từ bên Mỹ An là chạy qua.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mỹ An chớp chớp mắt vô tội với anh.
Thạnh Bách nhướn mày lại, ý hỏi cô muốn đi đầu.
Thoáng cái mấy phút trôi qua mà cả hai vẫn bất động, đột nhiên bụng của Mỹ An reo lên.
Thanh Bách lắc đầu cười, xem chừng cô đói bụng lắm rồi:
“Đi ăn thôi.”
Mỹ An vẫn dè chừng Thanh Bách, chạy xuống cầu thang trước để giữ khoảng cách với anh, dáng vẻ ngây ngây dại dại như lúc mới tỉnh dậy hôm qua.
Hai người nhìn quanh bếp chẳng thấy gì để ăn cả, người làm sớm đã thu dọn sạch sẽ không chừa lại thứ gì.
Mỹ An mở tủ lạnh ra, cũng toàn là thực phẩm sống.
“Cô nấu đi” - Thanh Bách nói.
Mỹ An lườm anh, vẫn đang suy nghĩ.
“Không phải tôi không chịu nấu mà là không biết nấu” - Thanh Bách miễn cưỡng giải thích.
Mỹ An dường như đã chấp nhận lý do này của Thanh Bạch, xắn tay áo lên bật bếp lấy nồi.
Bác Hại nghe thấy tiếng động vội chạy ra xem, cả người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
Thanh Bách lắc đầu ra hiệu cho ông vào nghỉ ngơi đi, ở đây bọn họ lo được.
“Không cần tôi giúp thật sao?”
“Cứ ngủ tiếp đi” - Thanh Bách gật đầu.
Mỹ An nấu rất nhanh, hai món mặn một món canh, đúng chuẩn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998332/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.