Thuộc hạ của Tấn Khang cuối cùng cũng chịu lấy miếng vải khỏi miệng cô.
Mỹ An ra sức hô hấp, có cảm giác hàm của mình vừa nhức vừa đau.
“Tôi khát nước” - Mỹ An nghiến răng nói.
Mấy tên côn đồ cũng không làm khó cô, ném cho Mỹ An một chai nước và mở khóa tay cho cô.
Mỹ An nhìn thấy nước liền mở nắp uống lấy uống để.
Cô nhìn lại hai tay đầy vết hằn của dây trói không khỏi hít sâu mấy hơi.
Mỹ An không biết mình có thể an toàn ở đây được bao lâu.
Tấn Khang giữ mạng cô lại có phải vì để dùng cô đối phó Thanh Bách không? Mỹ An nhìn chân bị trói lại nhìn mọi thứ xung quanh, cô cắn môi ngăn cho nước mắt tuôn ra. “Mình nhất định phải mạnh mẽ, mình không được yếu đuối”
Mỹ An bị giam ở đó bao lâu cô không biết, vì nhà kho không có cửa sổ hay thứ gì có thể đoán định thời gian.
Chiếc điện thoại duy nhất của cô đã bị tịch thu ném ở một xó xỉnh nào đó.
Trong lúc Mỹ An vẫn đang suy nghĩ cách để báo tin ra ngoài thì cửa nhà kho đột nhiên mở lớn.
Ánh nắng bên ngoài ồ ạt tràn vào, Mỹ An nheo mắt lại nhìn, đến lúc nhìn thấy rõ kẻ vừa bước vào cô chợt rét run, là Vân Anh.
"Trói cô ta vào ghế cho tao” - Vân Anh ra lệnh với đám thuộc hạ.
"Cô không được làm vậy, Tấn Khang đã nói không cho ai động vào tôi” - Mỹ An nghiến răng phản bác.
Mấy tên thuộc hạ cũng chần chừ không làm: “Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998353/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.