Mấy tên côn đồ ánh mắt tràn ngập ham muốn đối với thân thể của Mỹ An nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Tấn Khang thật sự không dám hành động lỗ mãng.
“Đại ca đã có lệnh rồi, tụi em không thể làm được”
“Tụi mày khiến tao quá thất vọng mà.” - Vân Anh nghiến răng nói, cô không ngờ mấy kẻ này nhát gan như vậy.
Mỹ An nhìn thấy bọn chúng không dám chạm vào cô cả người liền nhẹ nhõm, nghe thì hơi chua chát nhưng cô thật sự thầm cảm ơn Tấn Khang.
Vân Anh nắm chặt cây kéo trong tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Nếu đã vậy thì để tạo phá nát gương mặt này của mình”
"Rām!"
Đúng lúc lưỡi kéo chỉ cách da mặt Mỹ An vài phần thì một tên thuộc hạ xông vào hét lớn:
“Chúng ta bị phát hiện rồi! Có người đang đến!”
Vân Anh ngay lập tức hoảng hốt buông cây kéo ra lui về sau để các tên thuộc hạ che chắn cho mình.
Mỹ An vui mừng nhìn về cửa trông ngóng bóng hình quen thuộc.
Đúng như Mỹ An mong đợi, Thanh Bách dẫn theo một nhóm người xông vào đây.
Tiến Thành luôn đi ngay trước anh để bảo vệ cho anh nhưng khi Thanh Bách vừa thấy Mỹ An bị trói ở kia liền mặc kệ mọi chuyện mà lao lên.
“Mỹ An!”
Khi Thanh Bách nhìn thấy Mỹ An cả người thê thảm, khắp nơi đều là vết thương, quần áo bị cắt đến không ra dạng gì anh mới chân thật hiếu được cảm giác đau lòng.
Anh đã đánh giá quá thấp vị trí của cô trong tim mình.
Thanh Bách vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998355/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.