Mỹ An thức dậy đã là sáng hôm sau, cô nhìn quanh phòng một lượt, không thấy Thanh Bách.
Mỹ An cảm thấy có chút mất mát nhưng rồi tự lắc đầu cười chế giễu bản thân.
Cô chống tay cố gắng ngồi dậy nhưng cửa phòng bất ngờ mở ra, Thanh Bách nhíu mày nói:
“Cô mau nằm xuống đi.”
Thanh Bách chỉ vừa rời đi lấy đồ ăn sáng cho cô mà thôi, anh đặt khay thức ăn lên bàn rồi đến đỡ lấy Mỹ An.
“Anh chưa đi sao?” - Mỹ An không thể giấu nét cười trong mắt.
Thanh Bách gật đầu, kê gối ở sau lưng cho cô, mang khay thức ăn lại cho cô.
“Miệng của cô còn đau không?” “Còn một chút” - Thật sự Mỹ An rất đau nhưng cô không muốn than vãn quá nhiều.
Thanh Bách lấy rất nhiều món nhưng sau cùng chỉ chọn những món dễ nhai dễ nuốt để cô ăn.
Mỹ An nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh, có chút áy náy nói:
“Tôi hại anh vất vả một đêm rồi.”
“Không có gì” - Thanh Bách nhàn nhạt nói.
Mỹ An ăn xong lại đến phần bác sĩ kiểm tra, cũng may cô vẫn chưa tổn thương sâu đến nội tạng, tịnh dưỡng cẩn thận sẽ không sao.
Thanh Bách bước tới muốn đỡ cô nằm xuống nhưng cô lắc đầu:
“Để tôi ngồi đây nói chuyện với anh một chút”.
“Được rồi, cô nói đi” - Thanh Bách gật đầu.
“Tôi cần nói với anh hai chuyện.
Thứ nhất, tôi bị Tấn Khang bắt được là bởi vì tôi đã nghe lén được chuyện anh ta đang hối lộ trong vụ đấu thầu cảng ở bờ Đông.
Bọn họ hình như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998357/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.