Mỹ An khẽ sờ tay lên bông tai, nhìn thẳng vào ông ta bắt đầu khởi chuyện:
“Tên tài xế đó là ông đưa đi đúng không?”
Lưu Văn Trương nhún vai, tỏ ý chuyện này còn cần phải hỏi sao?
“Tôi đã bản lời khai của hắn ta rồi, chính ông chỉ thị hắn ta gây ra cái chết của cha Tân Khang”
“Cô nghĩ bao nhiêu đó đủ buộc tội tôi à? Nếu nó đủ thì cô đã không ở đây rồi”
“Tại sao năm đó ông lại giết cha Tấn Khang, ông ấy có gây thù chuốc oán gì với ông đâu?” - Mỹ An đang muốn dụ ông ta thừa nhận.
Lưu Văn Trường lạnh lùng nói:
“Ông ta lắm chuyện, ông ta phát hiện những bằng chứng phạm tội giả trong công ty, ta không muốn ông ta làm hỏng kế hoạch.
Thật ra chỉ muốn bảo tên tài xế hù dọa một phen, ai biết được hắn ta ra tay nặng vậy”
Mỹ An lắc đầu khinh bỉ, xem ra mạng người với ông ta chẳng có gì đáng bận tâm:
“Sau đó ông đã tương kế tựu kế, vu oan cho cha tôi, dùng Tấn Khang làm con cờ thay thế ông hạ bế Trần gia.
Nhưng tại sao ông còn quyết dồn cha tôi vào con đường chết?”
Lưu Văn Trường nghiến răng nhìn qua Thu Huệ, bà thật sự không nghe nỗi những chuyện này nữa.
Cứ mỗi khi nhớ tới Lưu Văn Trường đã làm bao nhiêu việc ác thì bà liền căm hận bản thân.
Bà Thu Huệ khe lau nước mắt lắc đầu đi lên lầu, bà muốn tránh mặt đi.
“Thu Huệ không đồng ý theo ta, cô ấy vẫn rất yêu gia đình mình.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998739/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.