“Ông thua rồi, nhanh thôi, cảnh sát sẽ tới đây.
Ông không đi được đâu” - Mỹ An tháo bông tai xuống vứt xuống bàn dẫm nát.
Khi nãy cô đã hỏi kỹ Phan Kiệt rồi, chỉ cần cô làm hư hỏng thiết bị thì đoạn ghi âm đã gửi đến điện thoại của Đông Quân ngoài Đông Quân ra không ai có thể xóa nó nữa.
“Cô đang làm gì vậy?” - Lưu Văn Trường nắm lấy cổ tại Mỹ An xách ngược lên.
“Ông thông minh lắm mà, vẫn chưa đoán ra sao? Máy ghi âm, tất cả những gì ông nói sớm thôi sẽ được gửi cho cảnh sát” - Mỹ An đắc ý nói.
Mặt Lưu Văn Trường biến sắc, ông ta không ngờ Mỹ An còn dùng đến cả chiêu này:
“Vậy cô đến đây hôm nay không nghĩ sẽ ra khỏi được nữa đúng không?”
Bà Thu Huệ ở trên lầu nghe được liền vội vã chạy xuống ôm lấy cánh tay ông ta:
“Đừng, đừng làm hại Mỹ An”
“Vậy em có biết nó đã làm gì không? Ngày mai là chúng ta có thể đi rồi bây giờ vì nó anh có thể bị cảnh sát tới bắt đi bất kỳ lúc nào” - Lưu Văn Trường tràn đầy lửa giận, ông ta nể
tình Thu Huệ, nể mặt Thanh Bách, hết lần này đến lần khác không động vào Mỹ An nhưng lần này ông không thể tha được.
“Không, chúng ta có thể tính lại, anh để Mỹ An đi đi.
Nếu anh lại hại con bé, Thanh Bạch sẽ hận anh cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-bi-danh-cap-moi-tinh-dau-hoang-phi/1998741/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.