Khuôn mặt nhăn nhó như mướp đắng của Văn Thanh thành công chọc cười Vưu Gia.
Lúc xuống xe, cô ghé vào cửa sổ nghiêm trang đe dọa anh ấy: “Lát nữa tôi sẽ nói với mẹ, sau đó đánh gãy chân chó của anh tôi, anh xem anh ấy ăn hiếp anh cả ngày, có phải rất hả giận không?”
Sắc mặt Văn Thanh càng tái nhợt hơn, đôi môi run rẩy như sắp khóc. Phảng phất hiệp hội thất nghiệp đang triệu hoán anh ấy, còn con đường thăng chức tăng lương thì đã chuyển màu xám trắng.
“Anh yên tâm đi, tôi sẽ thêm mắm thêm muôi, bảo đảm hiệu quả tốt đẹp, chỉ hai ngày thôi là các anh có thể thấy tổng giám đốc Vưu lúc nào cũng làm màu của các anh phải chống gậy đi làm!” Vưu Gia gật đầu, thề son sắt bảo đảm: “Không cần cảm ơn, vì dân trừ hại là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của tất cả mọi người.”
Khi Vưu Gia đứng dậy muốn đi, Văn Thanh bỗng nhiên thò người ra túm tay cô kéo lại, môi mấp máy không tiếng động, một lúc sau mới phun ra một câu hoàn chỉnh: “Cô Vưu, đừng, thật ra tổng giám đốc Vưu… Khá tốt.”
Anh ấy nói câu cuối cùng thậm chí đã mang theo chút cầu xin khẩn thiết.
Rõ ràng là bị dọa không nhẹ, đã bắt đầu nói mê sảng.
Sau đó lại bổ sung: “Hình như tổng giám đốc Vưu rất không muốn nhìn thấy cô Chu, lúc trước cô Chu liên tục hẹn gặp nhưng anh ấy đều từ chối. Sau đó nghe cô Chu nói mình mang thai mới quay về gặp cô ấy, hình như gặp gỡ không mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-ca-doi/149938/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.