Vưu Gia vừa xuống máy bay liền thấy chuyện xấu Lục Quý Hành gây ra, cô che mặt, cả khuôn mặt đã đỏ bừng.
Lời này quá lộ liễu.
Vưu Gia cảm giác như trái tim mình bị đánh trúng, chợt trì trệ một giây đồng hồ, sau đó máu trong người cuồn cuộn sôi trào, cuối cùng hóa thánh rung động khó nói thành lời, từ lồ ng ngực nở rộ ra, lan tràn đến khắp toàn thân.
Nơi đó rung động như tim đập, không thể tự khống chế.
Lục Quý Hành thật là…
Ngạo kiều.
Không nói trước mặt cô, còn trộm nói sau lưng.
Thử hỏi nào có ai ngạo kiều như anh?
Nhưng Vưu Gia không thể không thừa nhận là cô rất vui vẻ. Giống như ăn một cái kẹo, cả người toát ra vị ngọt.
Văn Thanh tới đón cô, thấy cô như vậy thì không hiểu ra sao: “Cô Vu làm sao thế?”
Vẻ mặt của cô như là sau khi bị người mình thích trêu chọc, có giận dữ cùng thẹn thùng.
A, đại khái là nói chuyện với Lục Quý Hành, vợ chồng nói chuyện với nhau lộ liễu chút cũng là chuyện bình thường.
Văn Thanh lập tức hối hận mình lắm miệng, hỏi ra thì xấu hổ quá.
Vưu Gia lại không thấy khác thường gì, cô chỉ lắc đầu nói: “Không… Tôi không sao cả.”
Văn Thanh gật đầu, nhận valy trong tay cô, nói: “Vậy thì đi thôi! Xe ở trong bãi đỗ xe ngầm.”
Ở trong mắt anh ấy, cả nhà Vưu Gia đều không bình thường, thường xuyên làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như anh Vưu Tĩnh Viễn, ông chủ của của anh ấy, luôn lấy chỉ số thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-ca-doi/149939/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.