Giang Ninh biết Chu Tề qua Lâm Yến Thù. Sau khi cô và Lâm Yến Thù chia tay, vẫn giữ quan hệ bạn bè với Chu Tề. Chỉ là sau này cô thi vào đại học y ở Bắc Kinh, cũng đổi số di động, cho nên dần dần không còn nói chuyện nhiều với Chu Tề. Thời gian trôi qua, không liên hệ, cho đến lúc cô mất tài khoản QQ thì cũng gần như đoạn tuyệt với các bạn cấp 3.
Gặp lại bạn học cũ, đương nhiên không thể không chào hỏi. “Giang Ninh.”
Giang Ninh dừng bước trước cửa khoa ngoại, giương mắt nhìn sang.
Chu Tề mang theo hai chai nước khoáng vitamin nhanh chân đi tới, đưa cho Giang Ninh một chai, niềm nở bật cười: “Sao cậu cao thế? Thay đổi nhiều vậy, suýt chút nữa tôi cũng chẳng nhận ra.”
“Cảm ơn cậu.” Giang Ninh tiếp nhận chai nước, sáng sớm có hơi lạnh, gió thổi bay một góc áo của cô, Giang Ninh dựng cao cổ áo, từ tốn đáp: “Cậu cũng thay đổi nhiều quá.”
“Mập lên đúng không? Cậu và Lâm Yến Thù đúng là giống nhau, dáng người vẫn đẹp như vậy, chẳng béo lên chút nào.” Chu Tề cười, hai mắt hơi híp lại, đừng một bên dò xét Giang Ninh: “Hôm qua bà xã tôi nói gặp một người cũng tên Giang Ninh trong thang máy, tôi còn nói chắc không phải cậu, nào ngờ thật sự là cậu. Đúng là duyên phận.”
Giang Ninh cũng lấy làm bất ngờ: “Cô gái đó là vợ cậu?”
“Đúng thế, cô ấy nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi, cũng học cấp 3 Tân Thành. Đại học chúng tôi cũng học cùng nhau, tháng sau chúng tôi tổ chức hôn lễ.” Chu Tề nói: “Đến khi đó cậu nhất định phải đến uống rượu mừng nhé.”
“Nhất định rồi. Chúc mừng cậu.” Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686246/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.