Giang Ninh rũ mắt, tâm tình phức tạp: “Con bé ăn tối chưa?”
“Chưa, em đang định chút nữa đi ăn thì mua thêm 1 phần cơm cho nó. Cô bé đâu có tội tình gì, chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi.”
“Mẹ của cô nhóc đâu có tội, pháp luật cũng không định tội gì cho bà ấy cả, những người kia có tư cách gì nói này nói nọ? Bọn họ có thể có quyền uy hơn pháp luật sao? Có thể phiến diện định tội một người à? Rặt một đám ác ôn.” Giang Ninh chuyển xuống ngồi trước máy tính, “Chị sẽ chuyển tiền cho em, còn có sáng mai phiền em mua bữa sáng và bữa trưa cho con bé, sáng mai em bàn giao công việc cho ai? Khả năng đến xế chiều cô nhóc mới xuất viện được.”
“Thôi, chị không cần chuyển đâu. Em cũng cảm thấy thương cho số phận của cô bé, một bữa cơm đáng mấy tiền.” Y tá nói: “Tay em ấy bớt sưng hơn rồi, chị xong việc, xuống xem tình hình em ấy chút nhé.”
“Ừ.”
Giang Ninh cúp điện thoại, dù đã kết thúc việc khám cho bệnh nhân ngoại trú nhưng cũng thể kết thúc công việc. Ăn tối xong, cô còn phải đến thăm vài bệnh nhân hôm trước phẫu thuật.
Trong phòng ăn cô nhận được tin nhắn của đối tượng chuẩn bị xem mắt, hai người câu được câu chăng nói với nhau được vài lời, trên cơ bản đều là anh chàng bác sĩ kia chủ động hỏi han.
Quả thực là một đối tượng xem mắt chuẩn mực và khuôn mẫu hiếm có.
Từ ngày Giang Ninh trở về đến bây giờ, cơ hồ mỗi tháng trung bình đều đi xem mắt một lần. Lần nào cô cũng mang bộ dạng lạnh nhạt, khuôn sáo, hỏi mấy câu theo kịch bản đã có sẵn, cũng lịch sự đáp lại vài câu đối phương đưa ra.
Lưu Tân Phi: [Tết Trung Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686247/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.