Việc cô mời Lâm Yến Thù ăn cơm với việc hẹn anh ăn cơm rõ ràng là hai việc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Kỳ thực cô muốn giải thích rõ ràng một chút, nhưng nụ cười của người kia quá đẹp trai, Giang Ninh khó lòng không bị rung động, vì vậy dễ dàng để Lâm Yến Thù rời đi.
Chẳng thế mà người xưa vẫn nói trên đầu chữ sắc có cây đao.
Tay Giang Ninh vẫn còn hơi dinh dính, cô đứng dậy đi vào toilet. Đang chống tay trên thành bồn rửa mặt hít sâu một hơi thì điện thoại vang lên, là mẹ cô - bà Giang Mai.
“Mẹ.”
“Con đang ở đâu? Kẹt xe chỗ nào thế? Sao giờ này còn chưa tới? Đang lái xe à? Mẹ sợ không dám gọi cho con sợ ảnh hưởng đến việc lái xe.”
“Không sao.” Giang Ninh nói, “Trên đường vô tình gặp được vài người bạn cũ, hàn huyên vài câu, chắc trưa con không cơm bên bà đâu.”
“Bạn học nam hay nữ? Con vậy mà cũng có bạn học cũ? Mẹ còn tưởng con là ‘Thú một sừng’ không có bạn bè.”
Giang Ninh rửa tay sạch sẽ, sau đó cầm di động ra khỏi cục cảnh sát. Bên ngoài tiết trời đột nhiên âm u, còn có gió lớn nổi lên, mùa thu năm nay lúc lạnh lúc âm, lúc mưa lúc nắng, thay đổi xoành xoạch, không biết đâu mà lần.
“Các con đi ăn đi.”
“Mẹ không làm phiền mấy đứa nữa, ăn cơm thật ngon, kết giao thêm vài người bạn, đừng sống quái gở, tự tách mình khỏi cộng đồng như trước.”
Giang Ninh đứng trước cửa cục cảnh sát hứng gió, tranh thủ nhắn tin cho Hứa Tĩnh: [Cảnh sát nói sẽ sắp xếp giúp em, bên em thế nào rồi?]
[Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686256/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.