Giang Ninh trở về khu chung cư mới ở Nam Thành, đi vào cổng lớn khu nhà, cô dừng lại một hồi mới cầm theo hộp bánh trung thu bấm thang máy đi lên. Đến lầu 19. “Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một làn khói trắng nồng nặc ập đến.
Một tầng 6 hộ, nhà bác ngoại nằm ngay đối diện thang máy.
Cửa phòng mở, cậu và chú hai đang hút thuốc trong hành lang, khói thuốc nghi ngút.
“Ối giời quý hoá quá đại học bá nhà chúng ta về rồi đó à?” Chú hai cười cười nói, “Bác sĩ Giang, hôm nay không bận gì sao?”
“Nay cháu nghỉ.”
Cậu chỉ “Hừ” một tiếng, Giang Ninh cũng chẳng thèm để ông ta vào mắt, trực tiếp đi thẳng vào cửa.
Bà Giang Mai đang ở trong phòng khách pha trà, nhìn thấy Giang Ninh đi vào, vội vàng đón hộp bánh trung thu trong tay cô, kéo cô đến ghế sofa ngồi xuống, lấy một quả quýt đường nhét vào tay cô: “Mua một hộp nhỏ là được rồi, mua hẳn hộp lớn như vậy làm gì, đắt không con?”
“Bạn con tặng.” Giang Ninh lột vỏ quýt bỏ vào miệng, vị ngọt tan trên đầu lưỡi: “Quýt mua ở đâu vậy ạ?”
“Siêu thị nhỏ ngoài cổng, con thích ăn à? Vậy mẹ sẽ chừa ra một ít mang về.” Bà Giang nghe nói túi bánh Trung thu bắt mắt kia là người khác tặng, vội vàng mở lớp đóng gói bên ngoài ra nhìn thở, khẽ cảm thản: “Bạn con thật hào phóng.”
“Không cần lấy về cho con đâu, con xuống dưới lầu mua là được.” Giang Ninh dự định lát về sẽ gửi 1 sọt quýt tặng cho Lâm Yến Thù.
“Vậy mẹ đi nấu canh, con cứ ngồi ở đây chơi, muốn ăn gì thì nói với mẹ.” “Vâng.”
Giang Mai lại lấy thêm cho con gái ít đồ ăn vặt mới đứng dậy đi vào bếp.
Giang Ninh ngồi thảnh thơi tựa sofa nghịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686257/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.