Tin nhắn chỉ có 8 chữ mà Giang Ninh đọc mất nửa phút. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lâm Yến Thù.
Giang Ninh hít một hơi thật sâu, nhận cuộc gọi, đưa lên tai.
“Giang Ninh.” Giọng nói trầm thấp của anh truyền tới, “Em có đang nghe không?”
“Ừm.” Giang Ninh gật đầu, “Lời anh nói có ý gì?”
“Nếu em muốn kết hôn,” Lâm Yến Thù dằn từng tiếng thật chậm, “Thì có thể cân nhắc tới anh.”
Giang Ninh nhìn con mèo đang cuộn mình dưới chân, tim đập mạnh đến mức không còn tỉnh táo, mặc dù khi nghe Chu Tề nhắc tới cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, “A?”
Đầu dây bên kia là giọng của Lâm Yến Thù, “Tôi cũng rất cần một cuộc hôn nhân.”
Giang Ninh gác cằm lên đầu gối, mím môi, “Anh cảm thấy tôi phù hợp sao?”
“Em cảm thấy tôi không hợp?” Lâm Yến Thù chợt ho khan mấy tiếng, ngữ điệu cũng trở nên sắc bén, “Không hợp chỗ nào?”
Giang Ninh vội lắc đầu, “Không phải, vấn đề không phải do anh, mà do tôi.”
“Phương diện đó của em có vấn đề?” Lâm Yến Thù hỏi, “Hay là nói qua điện thoại không đủ nghiêm túc? Mai mấy giờ em tan làm? Sau khi tan chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện tử tế, có được không?”
“Ngày mai chắc tôi không có thời gian, phẫu thuất đêm nên chưa biết mấy giờ xong.” Giang Ninh thoáng chần chờ, “Lâm Yến Thù, tôi không phải đối tượng tốt để kết hôn đâu. Hôm nay Chu Tề nhắc đến tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Hai người chỉ thấy được mặt ngoài thôi, bản thân tôi tự hiểu mình không ưu tú đến thế.”
“Bác sĩ Giang, em đang tìm cớ từ chối tôi đấy à?” Lâm Yến Thù hỏi rất trực tiếp, không cho Giang Ninh cơ hội trốn tránh, “Em không đủ ưu tú? Tôi không biết hai chữ ưu tú này.”
Mắt Giang Ninh nóng lên, từ hồi cấp 3 Lâm Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686263/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.