Giang Ninh không biết liệu Lâm Yến Thù có nghiêm túc hay không, còn cô thì rất chân thành.
Sáng nay cô còn cất công trang điểm, đứng trước tủ quần áo ít ỏi của mình cả tiếng đồng hồ mới chọn được một bộ đồ ưng ý.
“Chọn được chưa?” Giang Mai cầm cốc sữa đậu nành đứng trước cửa phòng nhìn con gái, “Mẹ đã bảo là con phải mua thêm quần áo mà cứ không nghe, đấy, giờ thì không có gì để mặt.”
Giang Ninh lấy ra một chiếc áo len màu xanh nhạt, phối cùng với quần jean cạp cao, vừa chải tóc vừa đáp, “Vâng ạ.”
“Cậu chàng kia tốt ở điểm nào? Nói mẹ nghe đi? Thích đến mức khiến con chú ý ăn mặc cơ đấy.”
“Điểm nào cũng tốt.” Giang Ninh kẹp gọn lại tóc, soi gương lại một lần để chắc chắn mình không có sơ sót nào rồi mới ra ngoài phòng bếp, “Con cũng không biết anh ấy có khuyết điểm gì không.”
Giang Mai xuýt xoa một tiếng, quay sang uống một hớp sữa đậu, “Con tâng bốc cậu ta gớm.”
“Mẹ cứ gặp là sẽ biết ngay thôi.” Giang Ninh lấy bữa sáng, là bánh nhân đậu ngọt, “Dịu dàng, tốt bụng, sống trách nhiệm, tình cảm, còn nhiều bánh nhân đậu không ạ?”
“Ừ, còn nhiều lắm, mẹ làm hơi quá tay.” Giang Mai ngồi xuống phía đối diện cô, “Trước mắt con chớ nói với người ta về bệnh của mẹ, để từ từ tình cảm ổn định đã.”
Giang Ninh không yêu ai bà cũng lo, mà yêu rồi bà lại càng lo, sợ con gái gặp phải người xấu.
“Anh ấy biết rồi.” Giang Ninh bưng cốc sữa lên uống, “Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686264/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.