Tim Giang Ninh vọt lên đến tận cổ họng, sao Lâm Yến Thù đến sớm thế?
Buông rèm cửa sổ xuống, cô quay người nhào lên giường tìm điện thoại, Lâm Yến Thù không báo qua Wechat cũng không gửi tin nhắn, anh không hề nói trước với Giang Ninh mình sẽ đến sớm mà chỉ đứng chờ ở dưới lầu.
Giang Ninh cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu rồi gõ chữ, “Anh đang ở dưới nhà em à?”
Lâm: “Ừm, sáng nay anh làm thủ tục xuất viện sớm, không bận gì nên đến luôn.”
Rốt cuộc là đến từ mấy giờ?
Giang Ninh cầm di động bước nhanh ra ngoài thì va phải Giang Mai.
“Sao thế con?”
“Người đứng dưới kia đúng là anh ấy.” Giang Ninh chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn mấy sợi tóc xiên xẹo của mình, cả khuôn mặt đỏ ửng còn chưa tỉnh ngủ, “Anh ấy đến được một lúc rồi.”
“Vậy ư?” Giang Mai cũng khẩn trương theo, bà lúng túng xoay trái xoay phải, “Mẹ cũng nghi nghi nên mới gọi con dậy, thế mà còn bảo không phải.”
Dù sao đây cũng là người bạn trai đầu tiên của Giang Ninh.
“Con đi tắm đây.” Giang Ninh đi vào phòng tắm, đóng cửa rồi lại mở ra, lấy điện thoại trên bồn rửa tay.
“Hay là con bảo cậu ấy lên đây trước?” Giang Mai bế Lâm Mộc Mộc, một người một mèo đứng trước phòng tắm, nói chuyện với Giang Ninh qua cánh cửa, “Cậu ấy chờ lâu lắm rồi, trời vừa mưa, hai ngày nay nhiệt độ giảm nhanh, cứ đứng ngoài thì rét chết. Tay cậu ấy còn quấn băng kia kìa, mới bị thương phải không?”
“Có được không ạ?” Giang Ninh ngồi trên toilet, vừa ôm điện thoại vừa tự động viên mình phải bình tĩnh.
“Có gì mà không tiện? Sớm muộn gì cũng phải gặp thôi.” Giang Ninh nói, “Chẳng phải các con đã dự định kết hôn rồi sao? Không gặp mặt thì sao mà kết?”
Giang Ninh bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Yến Thù, “Anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686265/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.