Trong khi Giang Ninh đang âm thầm chuẩn bị nhẫn, thì Lâm Yến Thù cũng lặng lẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ. Anh hành động quá bí mật, kín kẽ, Giang Ninh hoàn toàn không biết gì cả.
Cầu hôn cô một cách kinh thiên động địa, khiến Giang Ninh không thể tin nổi vào mắt mình, đến tận đêm khuya cô vẫn một mực mơ mơ màng màng như chưa tỉnh khỏi giấc mộng.
Rạng sáng, Giang Ninh tan tầm, Lâm Yến Thù đợi cô đến tận lúc tan ca trực. Anh sớm đã đưa mẹ Giang trở về. Một mình một người kiên nhẫn chờ đợi tại bãi đỗ xe cả đêm.
Quãng đường từ bệnh viện đến bãi đỗ xe mỗi một bước chân lại giống như có tiếng trống chiêng vang dội trong lồng ngực. Cô không hề biết, thì ra đời người lại có thể ngọt ngào, viễn mãn đến vậy, cho ta chờ mong, cho ta háo hức, cho ta hạnh phúc.
Cuộc sống hiện tại quá đẹp, mỗi một phút, một giây trôi qua đều hoàn mỹ loá mắt.
Cảm giác nâng nâng như ngâm mình trong hũ rượu mơ chín vàng, những sắt đá, những tổn thương dần dần hoà tan vào chất lỏng vàng ươm tựa mật ngọt, khiến ta say sưa, mê đắm, cùng hoà vào chén rượu ngọt lành, chếch choáng trong niềm hân hoan, an lạc.
Thế giới này thật tốt đẹp biết bao.
Lâm Yến Thù mở cửa xe bước xuống, xe của anh rất lớn, là loại ô tô việt dã. Không biết anh nói ngọt với bên bảo vệ thế nào mà được dừng xe ở bãi đỗ xe của nhân viên bệnh viện, vừa vặn đỗ song song với xe của Giang Ninh.
Thật giống 1 đôi vợ chồng.
Lâm Yến Thù đứng tựa trước mũi xe, cằm hơi ngẩng lên, khí chất thanh lãnh, lạnh lùng. Anh mặc áo khoác đen, tuỳ ý khoanh tay trước ngực, ánh mắt đen thâm thuý lấp lánh ý cười chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686300/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.