Lâm Yến Thù lúc nào cũng mang sổ hộ khẩu theo mình, nhưng Giang Ninh lại không có thói quen này. Sổ hộ khẩu cô để ở nhà vì thế phải trở về lấy.
Hai người lái thẳng xe về khu chung cư, mẹ Giang không có nhà, hiếm có lúc thảnh thơi, bà đã đi Thượng Hải du lịch. Trước khi đi hai người cũng có
bàn với mẹ, hỏi bà có muốn đến Tây Tạng cùng Lâm Yến Thù và Giang Ninh, bởi vì bà Giang rất ít khi được đi đây đi đó.
Bà từ chối con gái và con rể tương lai, nói không muốn đến Tây Tạng. Chuyển về đây bà Giang quen được mấy chị em cùng tuổi, các bà đang có kế hoạch đến Disney Thượng Hải chơi.
Hôm chuyển nhà, toàn bộ đồ đạc của cô đều do mẹ thu don. Các văn kiện quan trọng và tài liệu, sách vở của cô đều bị bà xếp vào trong thư phòng của Lâm Yến Thù. Hai người đi thẳng đến thư phòng nhưng tìm mãi vẫn không thấy sổ hộ khẩu đâu.
Lâm Yến Thù chạy vào phòng ngủ, mở vali, bỏ quần áo bẩn của Giang Ninh và anh vào máy giặt. Thời tiết khá lạnh, nhưng trong nhà có máy sưởi rất ấm áp, anh cởi bỏ áo len, hồ hởi nói: “Ninh Ninh, anh đi tắm đã. Rất nhanh thôi.”
Chuyện lớn trong đời, anh phải dùng trạng thái tinh thần và cơ thể tốt nhất để đón nhận.
“Được.” Giang Ninh tựa ở giá sách gọi điện thoại, trái tim căng ra, kỳ thực cô có hơi lo lắng, cô muốn đi đăng ký kết hôn với anh, muốn trở thành đôi vợ chồng được pháp luật công nhận.
Điện thoại vang lên đến lần thứ 3 mới có người bắt máy. Bên kia tiếng nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-chu-nguyen/2686301/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.