Editor: Bamboo_______________________________Sau khi lên xe, Giang Vũ Mạt đưa khăn mặt trong tay cho Ninh Tri Dụ, “Câu lau một chút đi, trong xe ba mình có mở mát lạnh, dạng này rất dễ bị cảm mạo.”Ngày tháng chín, mặc dù mưa to, nhưng vẫn là oi bức.Ninh Tri Dụ nhìn chằm chằm chiếc khăn màu hồng kia.Giang Vũ Mạt nói tiếp: “Không sao đâu”, cô bừng tỉnh đại ngộ, “Có phải cậu có bệnh sạch sẽ hay không, không sao chờ chút nha, ba ba, rút cho con mấy tờ khăn giấy ~”Cô cũng do đi theo Nhan Tình đọc mấy quyển tiểu thuyết nên mới biết được, có một số nhân vật chính có bệnh thích sạch sẽ.Ninh Tri Dụ là nữ chính trong tiểu thuyết, có lẽ cậu ấy cũng có bệnh thích sạch sẽ.Ninh Tri Dụ không muốn làm phiền người khác, vội vàng tiếp nhận chiếc khăn, thấp giọng nói: “Không có, tớ sợ làm bẩn khăn mặt của cậu.”“Làm sao lại bẩn chứ, cậu nhìn qua so với tớ sạch sẽ hơn nhiều.
Mỗi ngày mẹ tớ đều nói phòng tớ bẩn như là ổ chó vậy.”Tâm tình Giang Vũ Mạt rất tốt.Có một loại cảm giác kiêu ngạo không hiểu được, ngồi kế bên cô là học bá đệ nhất khối!”Ôm lấy tâm lý khoe khoang, cô nghiêng người, đối với ba Giang đang lái xe nói: “Ba ba, Ninh Trị Dụ ở bên khu Lâm Giang á.”Ninh Tri Dụ dừng một chút, vội vàng nói: “Không cần đâu ạ, chú để con xuống ở trạm xe buýt là được rồi ạ.”Ngũ Trung cách khu Lâm Giang không tính là gần, bình thường cô phải ngồi xe buýt hết nửa giờ.
Làm sao cô làm phiền người khác đưa cô về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con-voi-nam-chinh-truyen-vuon-truong/2146530/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.